Thứ bảy, 29/09/2007 | 00:42GMT+7
email  in  comment
Mòn mỏi chờ tìm xác người thân

“Ba ngày rồi, tội nghiệp, tụi nhỏ nằm lâu ở bên dưới đống sắt vụn chắc lạnh lẽo lắm”- bà Phạm Thị Hà, mẹ vợ của công nhân Đỗ Văn Sáu, chép miệng thở dài Ba ngày sau vụ sập cầu Cần Thơ, chúng tôi trở lại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Gần bến sông, sát hàng rào sắt ngăn cách hiện trường có một chiếc lều đặc biệt dành cho thân nhân của những công nhân (CN) chưa tìm được xác. Mỗi lần nhân viên y tế đeo mặt nạ phòng độc, bình xịt khử mùi tất tả lao nhanh vào hiện trường là mỗi lần họ lại thấp thỏm hy vọng.

picture avatar

“Ba ngày rồi, tội nghiệp, tụi nhỏ nằm lâu ở bên dưới đống sắt vụn chắc lạnh lẽo lắm”- bà Phạm Thị Hà, mẹ vợ của CN Đỗ Văn Sáu (ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), chép miệng thở dài. Chị Nguyễn Thị Tâm, vợ của anh Sáu, với đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt, bởi đã 3 ngày liên tiếp trông ngóng tin chồng.

Chờ đợi điều kỳ diệu

Ba đêm liên tục với bánh mì và nước suối cầm hơi, vậy mà các thành viên bên gia đình vợ anh Sáu vẫn cố gắng bám trụ, chờ đợi điều kỳ diệu. “Nghe cầu sập, cả nhà chia nhau đi 4 bệnh viện lớn ở Cần Thơ lục tìm tung tích nhưng không thấy tên nó. Chắc chắn bây giờ thằng Sáu vẫn còn ở dưới đống bê tông kia. Nếu nó còn sống, dù có thương tật gì cũng là cái phước của gia đình. Nhưng không còn hy vọng gì đâu cháu ơi” - bà Hà kể lại “hành trình” đi tìm con rể với nỗi xót xa. Chị Tâm nghẹn lời: “Trước khi chết, ảnh còn hứa lãnh lương kỳ này sẽ chở vợ con đi chơi, vậy mà...”. Nghe con gái nói mà ông Nguyễn Văn Thưởng đứng cạnh đó cứ đau nhói ruột gan. Lại một tốp nhân viên y tế lao vào hiện trường, cả gia đình chị Tâm lại bật dậy ngóng theo, rồi lại ngồi xuống.

10 giây định mệnh

Khi tai nạn xảy ra, anh Hà Minh Phương, CN Công ty Vĩnh Thịnh, nhờ kịp bám vào những cọng sắt, anh mới thoát nạn. Song, người em rể của anh là Lê Hoàng Quốc Việt (29 tuổi, ngụ tại ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì đến giờ này vẫn chưa tìm thấy xác. “Buổi sáng, lúc mới lên sàn, anh em còn đùa ghẹo nhau vài câu, rồi hẹn chiều làm vài xị cho vui. Nửa giờ sau đó, khi nghe một tiếng ầm, tôi không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Chỉ trong 10 giây, tôi đã mất đi một đứa em rể luôn biết yêu thương vợ con. Đau, đau lắm mấy anh ơi. Rồi đây em gái tôi sẽ sống ra sao?”- anh Phương vừa nói vừa đưa tay lau vội những dòng nước mắt lăn dài trên má.

Anh Phương đau một thì em ruột của anh, chị Hà Thị Kiều Vân, đau gấp mười. Ba ngày nay, chị cứ men theo hàng rào sắt ngóng tin chồng trong tuyệt vọng, không màng đến chuyện ăn uống. Chờ hết ngày này qua ngày khác, mệt lả người song dường như người thân trong gia đình chị Vân không ai chịu rời vị trí. Một người dì của chị Vân kể lại: Cách đây một hôm, khi tranh thủ về nhà thăm đứa con gái nhỏ (cháu Lê Thị Anh Thư, 6 tuổi), Vân cứ ôm chặt lấy con, mím chặt môi mà khóc. Khi con hỏi: “Má ơi, sao ba đi làm lâu quá chưa về?”. “Con phải ngoan. Mấy bữa nay ba con phải ở lại tăng ca để làm cho xong cây cầu” - chị Vân trả lời con gái mà lòng quặn đau. Bên trong hiện trường, một người anh ruột của anh Việt cứ tất tả chạy đi, chạy lại. Gặp bất cứ nhân viên cứu hộ nào đi ra từ đống đổ nát, anh đều níu áo hỏi. Hỏi... để tiếp tục hy vọng.

72 giờ hy vọng...

Mọi người ở bến sông chờ người thân đều biết chắc người thân của mình đã ra đi, song ai cũng tin vào một điều kỳ diệu, dù điều kỳ diệu này khó có thể xảy ra.

Ba ngày qua, cả 6 mẹ con chị Trần Thị Tuyết Nga (ngụ ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cứ ngồi bên bờ sông Hậu chấp tay khấn vái, đôi mắt luôn hướng về khối bê tông đổ nát để nguyện cầu sớm tìm được thi thể của chồng, cha mình là anh Nguyễn Văn Đùng. Khuôn mặt hốc hác, vật vờ vì thức trắng mấy đêm, chị Nga nói trong vô vọng: “Lúc còn sống, ảnh lành tính lắm, rất thương vợ con. Lúc trước đã làm một năm ở đây rồi nghỉ nhưng... do nghèo quá không biết làm gì nên quay trở lại mới làm chưa được 3 tháng thì xảy ra cớ sự này”. Kể đến đây nước mắt chị lại tuôn trào. Cả 5 đứa con của anh đứa lớn nhất 19 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 9 tuổi. Nhà nghèo, con đông nên mấy đứa lớn không được đến trường, hiện giờ còn hai đứa nhỏ đang học lớp 6, một đứa học lớp 3.

Ngồi chờ tin đứa em rể bị mất tích, lâu lâu chú Nguyễn Văn Nhưng (xã Long Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) lại nhìn đồng hồ, miệng cứ lẩm bẩm: “Gần hết 3 ngày rồi, 72 tiếng chứ đâu có ít gì mà vẫn chưa nghe được tin tức của nó”. Em rể của chú Nhưng là anh Trần Văn Hơn. Nếu như những CN mất tích khác đều có vợ, con hoặc cha mẹ ra chờ nhận mặt, thì anh Hơn bất hạnh hơn. Cách đây một năm, vợ anh dắt đứa con lớn bỏ nhà ra đi, để lại anh một mình với đứa con nhỏ (cháu Trần Thị Cẩm Tú, 12 tuổi). Hai tháng được vào công trường cầu Cần Thơ làm việc cũng là khoảng thời gian anh Hơn phải gửi con cho vợ chồng chú Nhưng chăm sóc giùm. Người trong xã rất thương cảnh “gà trống nuôi con” của anh Hơn. Song kể từ 8 giờ ngày 26-9, “gà trống” Trần Văn Hơn đã ra đi và bé Tú vĩnh viễn mất cha.

VĨNH TÙNG - ĐỨC KHÁNH
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.130