Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tang tóc cồn Mỹ Hòa

VĨNH TÙNG

20 đám tang được tổ chức cùng ngày, không trống kèn, chỉ có mưa rơi và lòng người trĩu nặng Một ngày sau vụ sập cầu Cần Thơ, trời miền Tây mưa vần vũ. Cồn Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh- Vĩnh Long, nơi nổi tiếng với tên làng bưởi Năm Roi, đìu hiu, tang tóc.

 Trong số 44 nạn nhân chết trong thảm họa sập cầu Cần Thơ, Mỹ Hòa có đến 20 người. Cứ đi một đoạn, tôi lại thấy đám tang.

“Sao ba bỏ mẹ, bỏ con?”

Ghé nhà anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1963, ngụ ấp Mỹ Thới 1), chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Căn nhà gỗ tuềnh toàng rộng chưa đến 30 m2 trống huơ trống hoác, hàng xóm đến viếng tang phải đứng ngoài sân. Ở một góc nhà, chị Ngô Thị Tốt, vợ anh Tùng, cứ khóc ngất rồi lịm đi. Đứa con gái út 12 tuổi của họ mím chặt môi, thỉnh thoảng gào lên: “Ba ơi, sao ba bỏ mẹ, bỏ con?”.

Hầu hết các nạn nhân trong vụ sập cầu đều là lao động chính trong các gia đình nghèo khó nên sự ra đi của họ không gì bù đắp được. Người nhà anh Trần Văn Hiền (SN 1970, ngụ ấp Mỹ Thới 1) kể: Ngày 26-9, trước khi đi làm, Hiền vỗ về 2 con nhỏ, dặn dò: “Hai đứa ráng học nhé, chiều ba đem tiền về cho các con đóng học phí”. Ngoái lại vợ, Hiền bảo chiều sẽ về sớm ăn cơm cùng gia đình. Từ lúc nghe tin chồng bị tai nạn, chị Quỳnh Dao đã ngất lịm trên tay người thân hàng chục lần. Lúc tỉnh, chị nằm bệt ra đất, lảm nhảm: “Anh nói về sớm ăn cơm với mẹ con em, sao anh không về?”. Hai đứa nhỏ con họ đầu chít khăn tang trắng, lớ ngớ đứng cạnh quan tài cha. Dường như các em chưa đủ lớn để cảm hết nỗi mất mát này.

Đến viếng tang anh Trần Văn Phúc (SN 1977, ngụ ấp Mỹ Phước 1), nhìn cháu Trần Thị Bích Trân (5 tuổi) với vành khăn trắng trên đầu chắp tay lạy trả bên quan tài cha, ai cũng xót xa. Khi tôi lại an ủi, Trân hồn nhiên: “Cha con không chết đâu, mẹ nói cha chỉ ngủ một chút thôi”. Vợ Phúc, chị Hường, khóc thét trong nỗi tuyệt vọng bên quan tài chồng.

Không có chỗ kê quan tài

Tôi ứa nước mắt khi nghe hai em của Lê Minh Tấn (SN 1984, ngụ ấp Mỹ Thới 1) cứ thốt lên bên quan tài anh trai mình: “Anh chết, ai sẽ đóng tiền học phí cho em?”. Nhìn căn nhà lá xiêu vẹo, đơn sơ của gia đình Tấn, ai cũng chạnh lòng. Khi kê chiếc quan tài của Tấn, căn nhà chỉ còn đủ lối cho một người đi lọt. Bà Nguyệt, mẹ Tấn, nức nở: “Nhà nghèo lại đông anh em, Tấn là con cả nên phải nghỉ học sớm đi làm phụ giúp cha mẹ, lo cho hai em ăn học”.

Khi Phạm Thanh Hùng (ấp Mỹ Hưng 2) được đưa từ bệnh viện về nhà, gia đình hết sức đau đớn khi thấy anh ra đi với thi thể không trọn vẹn: ót bị dập nát biến dạng, xương sống và tay chân gãy vụn. Sợ anh “đau”, khi tẩm liệm người nhà nhắc nhau phải làm nhẹ tay. Mái ấm của Hùng chỉ là một căn chòi lá chật chội, chẳng có gì đáng giá, thậm chí không đủ chỗ kê quan tài, đành phải quàn nhờ bên nhà cha mẹ vợ để có chỗ cho khách viếng thăm. Một người bà con của Hùng bảo, làm công nhân được bao nhiêu, anh đều đưa hết cho vợ chữa trị căn bệnh thần kinh tọa.

2 - 3 đám tang cùng nhà

“Xác thằng Thanh sắp về rồi kìa, người ta mới đào tìm được lúc 4 giờ sáng”. Người dân ấp Mỹ Hưng 2 í ới gọi nhau, ùa ra đón thi thể anh. Huỳnh Văn Thanh là một trong 2 nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường vụ sập cầu vào rạng sáng 27-9. Trên một cái cáng nhỏ, xác Thanh được bọc kín trong một tấm ni lông. Nghe tin chồng, chị Nhung, vợ Thanh, bước ra ngõ đón mà chân cất lên không nổi. Từ lúc hay tin chồng mất tích, chị như người mất hồn, khóc không thành tiếng. Khi ông Huỳnh Văn Hát, cha Thanh, giở mặt con ra, tiếng khóc than váng nhà. Chị Nhung gào lên: “Anh ơi, suốt đêm qua anh nằm ở đâu? Chắc anh lạnh lắm?”. Rồi chị gục xuống... Với ông Hát, nỗi đau dường như tăng lên gấp bội khi đứa con rể của ông cũng chết cùng một ngày trong vụ thảm họa.

Ở ấp Mỹ Hưng 1, đau nhất vẫn là gia đình có 3 cha con (Lưu Tấn Mãi, Lưu Thanh Tiền và Lưu Hoàng Phúc) cùng thiệt mạng một ngày trong thảm họa sập cầu Cần Thơ. 20 đám tang được tổ chức cùng ngày ở Mỹ Hòa, không trống kèn, chỉ có mưa rơi và lòng người trĩu nặng. Mỹ Hòa vẫn còn người mất tích chưa tìm thấy xác.

Rời Mỹ Hòa, đọng lại trong tôi không phải là những quả bưởi Năm Roi trứ danh, mà là hình ảnh mái nhà xiêu vẹo, cặp mắt trẻ thơ với vành khăn trắng chít trên đầu... Những người con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con này, mai đây khi đã khuyết đi một trụ cột, gia đình họ sẽ ra sao?...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo