Tôi lại nhớ đến vợ chồng một bệnh nhân phải chạy thận khác. Nhà họ vẫn còn lợn gà, một dây chuyền, hai cái nhẫn vàng và đất đai rộng rãi, chỉ chờ một tháng nữa là có bảo hiểm. Thế mà hai vợ chồng lại quyết định để chị vợ về nhà chờ chết. Có người hỏi: “Còn đồ đạc thì đem bán mà chạy thận, sao lại bỏ cuộc?”. Người vợ trả lời: “Em muốn để lại cho con, bán đi thì chúng sống ra sao?”. Một bệnh nhân cùng phòng bèn nói: “Các cháu lớn rồi, tất sẽ biết cách kiếm tiền nuôi thân, chị phải lo cho chị trước đã...”. Hai đứa con của chị đứng khóc ròng. Lúc này, cả nhà họ khóc òa lên. Ông chồng lớn giọng: “Thôi đã quyết rồi, không nghe ai nói gì nữa hết!”. Chị vợ gạt nước mắt: “Em đã bảo là em về rồi mà...”.
Những câu chuyện đau lòng như vậy vẫn đi ngang qua cuộc đời tôi trong những tháng ngày tôi chờ chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai. Tôi đã chứng kiến bao số phận éo le của những bệnh nhân nghèo, mà đặc biệt là những người phụ nữ. Có lần tôi gặp hai ông bà già đưa nhau đi chạy thận. Họ khoảng chừng trên dưới 70. Ông còn khỏe mạnh, đẩy bà đi trên chiếc xe lăn. Bà mù lòa, bị bệnh thận và lại còn mê man nói những câu không rõ nghĩa. Ông bực mình quát: “Bà im đi, nói gì mà nhiều thế!”. Rồi bực dọc đẩy bà đi nhanh hơn.
Tôi chẳng biết những cặp vợ chồng kia đã sống với nhau như thế nào, nhưng nghe những câu họ nói với nhau trong lúc người thân của mình đang đau đớn chống chọi với bệnh tật, tôi thấy thật buồn...
Bình luận (0)