Ba mẹ muốn tôi thi vào một trường “hot” nhất cả nước, lý do là trường có tiếng nên chắc chắn sẽ có việc làm khi ra trường hoặc cũng có thể tìm được một suất học bổng ngon lành. Được vào ngôi trường ấy là niềm vinh dự của bao nhiêu học sinh, tôi cũng từng mơ đậu vào trường ấy, trở thành niềm tự hào cho gia đình.

Nhưng, tôi nhận ra mình không phù hợp với ngành kinh tế, mà có khiếu về xã hội, vì tôi giao tiếp khéo, lại biết cách trò chuyện và thuyết phục người khác. Chuyện đó chỉ có bạn bè tôi hiểu nên khi tôi đặt vấn đề với ba, ông “phán” một câu xanh rờn: “Ba thấy con chẳng có chút năng khiếu ngoại giao gì hết. Ba tin rằng 10 người mới gặp con sẽ đến 8 người ghét vì con chẳng biết giao tiếp gì hết!”.
Ông không biết và cũng chẳng bao giờ biết, tôi là đứa có rất nhiều bạn bè, hầu hết thầy cô bạn bè đều rất quý mến tôi. Tôi thật sự hoang mang và càng không biết mình là ai, mình muốn làm gì, những gì bạn bè nhận xét về mình có đúng hay không…?
Sau khi làm một vài test nghề nghiệp có độ tin cậy cao, kết quả cũng cho thấy tôi thuộc nhóm có khiếu giao tiếp. Tôi quyết định mình sẽ học một trường xã hội. Nói với ba mẹ, họ không ngăn cản, nhưng cũng không ủng hộ.
Ánh mắt hoang mang của mẹ, cái nhìn thất vọng của ba làm tôi nín lặng, sống mũi cay cay. Ba phân tích: hồi xưa ai học dốt lắm mới chọn cái nghề ấy, chẳng biết tại sao bây giờ nó lại thành “hot”, rằng học xã hội ra xin việc rất khó, lương ba đồng ba cọc, rằng học cái trường ấy chỉ có cách học trong nước, không thể kiếm được học bổng đi đâu…
Mẹ có cái nhìn thông cảm hơn nhưng cũng thở dài: “Trường kia tốt vậy, nhưng nếu con không thích thì thôi, đành chịu!”.
Ba mẹ làm như tôi chọn trường xã hội là coi như chấm dứt luôn cuộc đời. Không khí trong nhà ngột ngạt và nặng nề. Tôi thấy mình giống như một gánh nặng trong gia đình. Kỳ thi sắp đến nhưng tôi có cảm giác mình thi đại học cho ba mẹ. Ba mẹ tôi còn thông báo khắp nơi là con mình sẽ thi vào cái trường “hot” đó!
Mệt mỏi, chán nản. Tôi là ai?
Bình luận (0)