Có chị phụ nữ chở con đi học về, hẻm hẹp lại đông đúc, chị run tay lái nên đã ngã nhào vô nồi bún riêu, bị phỏng nửa người. May mà cháu bé con chị không sao. Rồi có lần, một anh chàng say xỉn vô ý va quệt với một khách hàng đang ăn canh bún. Thế là gây gổ, choảng nhau phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Tình hình bát nháo như thế kéo dài đã lâu, trước khi khu phố của tôi được công nhận là “khu phố văn hóa”.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những nỗi khổ đau mà chúng tôi phải gánh chịu trong những tháng ngày đằng đẵng đã qua. Từ đầu tháng chạp đến nay, con hẻm càng bị lấn chiếm thô bạo. Chỗ này đá gà; chỗ kia mấy chiếu lô tô, bài cào, xập xám... Mọi việc cũng diễn ra từ sáng đến tối mịt. Chỉ khổ cho những người đã lỡ chọn con hẻm ấy làm nơi an cư, lạc nghiệp, trong đó có tôi. Nhiều lần, vợ tôi bảo bán nhà đi tìm nơi khác ở nhưng tôi không chịu bởi lẽ, bên cạnh những chuyện bực mình “nho nhỏ” ấy thì ở đây rất thuận tiện cho việc đi làm của vợ chồng tôi; lại gần bệnh viện, trường học, nhà hát, công viên... Đây là một lợi thế về mặt địa lý không phải dễ tìm. Chính vì lẽ ấy mà chúng tôi bấm bụng chịu trận suốt mấy năm trời và sẽ còn tiếp tục chịu đựng trong những tháng ngày sắp tới.
Nhưng điều đáng buồn nhất trong vụ này là trụ sở công an, ủy ban phường chỉ cách đó có mươi bước chân...