Tuy nhiên, so với các cô gái kia, Lan thấy mình chẳng có cơ hội vì công việc quản lý sản xuất của cô rất ít dính dáng đến phòng nhân sự của anh. Mặt khác, Lan lại còn thua kém các đối thủ về sắc vóc. Mấy năm vào thành phố làm việc, tuy có da có thịt hơn một chút nhưng cái gốc quê mùa vẫn còn đó...
Thế rồi, trong một lần công ty tổ chức cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ, Lan tranh thủ xin nghỉ phép về thăm nhà. Giám đốc nói đùa: “Lần này phải ghé nhà Lan thưởng thức đặc sản mới được”. Nghe vậy, cô vừa mừng vừa lo. Lo nhất là có cả Quân cùng đi. Ba báo tin không bị thiệt hại nhiều nhưng nhà ta vẫn còn xập xệ lắm. Còn cái vùng đất đá khô cằn ấy có gì là đặc sản đâu? Mẹ nuôi đàn gà để dành khi có đám tiệc, mấy trận bão liên tục vừa qua gà bị chết gần hết... Nhà đang khó khăn, không muốn mẹ lo nên Lan chỉ bảo mình sắp về và thèm ăn bánh xèo...
Ngày mọi người ghé nhà, ba mẹ Lan mừng vui không kể xiết. Ba xoa đầu con gái: “Có giám đốc ghé thăm, sao con không nói trước để ba mẹ chuẩn bị?”. Lan cười: “Mọi người chỉ ghé chơi một chút thôi mà ba”. Nói rồi, Lan chạy đi chặt dừa mời mọi người, xong nhào xuống bếp cùng mẹ đổ bánh xèo. Những đĩa bánh thơm lừng, vàng ươm với mấy cọng giá được dọn lên. Rồi nước mắm chua chua, cay cay; rau vườn đủ loại... Đang đói bụng nên ai cũng ăn ngon lành. Đến lúc ra về, mẹ Lan còn gởi biếu mấy con gà béo ú. Trước khi lên xe, Quân siết chặt tay Lan: “Em nghỉ ngơi thoải mái rồi vào sau nhé”. Chỉ là một câu nói bình thường mà sao Lan bỗng thấy tim mình đập mạnh.
Trở lại làm việc sau một tuần nghỉ phép, cô gặp Quân ở cổng công ty. Anh mừng rỡ: “Em vào rồi à? Lát nữa ghé chỗ anh chút nghen”. Giọng anh thật nồng nhiệt. Khi Lan ghé vào, anh bảo cô ký tên và đưa cho chiếc phong bì: “Giám đốc và Công đoàn quyết định trích quỹ phúc lợi và vận động anh em đóng góp được hơn 30 triệu đồng giúp ba mẹ em sửa lại nhà cho chắc chắn. Ngoài đó mưa bão thường xuyên...”. Anh chỉ nói vậy rồi nhìn cô thật lạ. Lan bối rối: “Dạ, cám ơn anh”. Rồi cô vội vã đứng lên. Trước khi rời khỏi phòng, Lan còn nghe anh nói: “Hôm nào em làm bánh xèo cho anh ăn nữa nghen”.
Anh chỉ nói vậy mà đã khiến cô mất ngủ mấy đêm liền...