So sánh
Anh không còn nhớ chính xác từ lúc nào nhà mình không còn nghèo nữa. Chỉ biết là giờ đây khi thích ăn gì, mua gì, làm gì... cả nhà mình đều có thể dễ dàng thực hiện được mong muốn đó mà chẳng phải quá đắn do, suy tính.
Tất cả những điều đó là kết quả của những tháng năm dài vợ chồng mình làm lụng, chắt chiu. Anh không phải là kẻ thích làm nô lệ cho đồng tiền nhưng anh hiểu giá trị của nó. Anh thấm thía những giọt mồ hôi mặn đắng đọng lại trong những đồng tiền chúng ta kiếm được. Vì vậy, anh mới nhắc nhở em về những khoản chi tiêu vô tội vạ mà đôi khi chính em cũng không biết đã chi tiêu vào việc gì. Nhưng điều đó cũng không khiến anh buồn lòng bằng khi nghe chị Hai nói: “Mợ Ba mua bộ đồ bằng mấy tháng tiền gạo của nhà tui”. Một sự so sánh làm anh đau thắt cả ngực em à.
Chị Hai và mấy đứa cháu lên nhà mình chơi, em bỏ thời gian dẫn mấy mẹ con chị đi mua sắm là rất quý. Nhưng em lại đưa họ vào những khu mua sắm quá sang trọng để đến lúc trở về, chị và mấy đứa nhỏ vẫn đi tay không; trong khi em tay xách, nách mang. Em vô tư kể: “Chị Hai thiệt là quê mùa, vô trong đó mà cứ luôn miệng kêu ca đắt đỏ làm em phát ngượng”. Chị Hai phân trần: “Mắc thiệt mà. Ai đời cái con thú nhồi bông bằng bắp tay mà mấy trăm ngàn, cái ly uống rượu chút xíu mà cả triệu bạc... Tui thấy mợ Ba mua mà xót tiền quá. Những thứ đó có cho tui, tui cũng không dám xài”.
Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Em đừng biện hộ rằng mình chỉ xài tiền của mình chớ có xài tiền của người khác đâu mà sợ họ nói này nọ... Đúng, đó là tiền em làm ra do lao động chính đáng của mình. Nhưng cũng đừng vì quá thừa thãi mà tiêu xài vô lối như vậy, nhất là em lại khoe khoang sự giàu có trong khi quanh mình còn có quá nhiều người nghèo khó...
Trung Đức