Thứ hai, 06/07/2009 | 00:01GMT+7
email  in  comment
Đẩy cửa và đi tiếp...

Bây giờ thì Nga đã tin hôn nhân là duyên nợ. Cô nhìn chồng đang chơi đùa với con mà trong lòng dâng tràn cảm xúc. Hồi trước, ai cũng nói Nga dễ thương, tốt bụng, giỏi giang, chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc. Thế mà cách nay 3 năm, mọi chuyện dường như sắp chấm dứt với Nga.

Hồi đó, cả xóm trọ ngơ ngác khi biết tin đám cưới của Nga bị hoãn... vô thời hạn. “Cái thằng trời đánh! Tụi mình đón đường đánh cho nó một trận đi” - mấy chị bạn cùng tổ với Nga hậm hực. Nhưng cô can họ: “Thôi, mọi người giúp em đi lấy lại thiệp mời và xin lỗi người ta là được rồi. Biết đâu như vậy lại may cho em”.

Khó nhất với Nga là không biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ, anh chị ở quê. Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Vậy mà chú rể đột ngột... biến mất, chỉ để lại mấy dòng: “Cái thẻ ATM anh để dưới mép giường, em giở chiếu lên sẽ thấy ngay. Anh mượn tạm của em mấy tháng lương, sau này sẽ trả lại. Chúng mình có duyên mà không có nợ...”. Đọc xong những dòng ấy, Nga thấy thần kinh mình như tê liệt. Cô không còn biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh dở khóc, dở cười này...

“Cô lên gặp tôi ngay”- tiếng chị Ngân, trưởng phòng tổ chức, vang lên trong điện thoại càng khiến Nga điếng hồn. Cô thấy hai chân mình nặng trĩu, không nhấc nổi nữa. “Tại sao chỉ còn 3 ngày nữa đám cưới mà lại hủy? Hai anh chị lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà muốn cưới thì cưới, muốn hoãn thì hoãn?”- chị Ngân cật vấn. Nga ấp úng: “Anh Thanh nói, ảnh phải suy nghĩ lại vì hiện không có gì bảo đảm cho tương lai hai đứa...”.


Thấy bộ dạng thảm não của Nga, trưởng phòng tổ chức cũng động lòng nên hạ giọng: “Để chị báo lại với ban giám đốc cho. Nhớ thông báo sớm cho nhà hàng biết để người ta khỏi chuẩn bị. Chắc là mất luôn tiền cọc rồi”. Nga lí nhí: “Cám ơn chị. Thật tình em cũng quên mất chuyện này. Xin phép chị em về...”. Nhưng Nga chưa kịp rời khỏi phòng thì thấy anh quản đốc của mình lù lù xuất hiện: “Tôi có chuyện muốn nói với em và phòng tổ chức...”. Đề nghị của anh là cứ tiến hành đám cưới nhưng chú rể sẽ là anh: “Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên sự việc cũng không có gì phức tạp. Tôi thương em lâu rồi nhưng không dám nói...”.


Như người chết đuối vớ được phao, chị trưởng phòng tổ chức giục Nga: “Em cứ đồng ý như vậy đi. Đám cưới xong rồi tính tiếp”. Vậy là họ cưới. Chuyện như đùa. Khách mời ai cũng biết chuyện nhưng ai cũng mừng cho Nga, vì so ra anh quản đốc vẫn hơn anh chàng tài xế “lừa” rất nhiều.


Rồi tình yêu cũng đến với họ... Giờ đây, Nga đã nhận ra một điều: Cuộc sống luôn có nhiều bất trắc. Miễn là ta đừng tuyệt vọng đến nỗi không còn đủ sức lực mở cánh cửa tương lai để tiếp tục đi tới...

Đoàn Minh
Ngày :
192.168.4.101