Văn hóa, “culture” (tiếng Anh và tiếng Pháp), bắt nguồn từ chữ Latinh là cultus có nghĩa là trồng trọt. “Cultus agri” là “trồng trọt ngoài đồng” và “cultus animi” là “trồng trọt tinh thần”. Còn văn trong văn hóa theo gốc chữ Hán thì có nghĩa là “vẻ đẹp do màu sắc tạo ra”, nó còn gắn liền với “văn trị” tức là cách cai trị tốt đẹp gắn liền với “giáo hóa”.
Phải nói hơi dài dòng để hiểu ra sự kiện đáng báo động: Điểm thi môn văn có đến 80% dưới trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Dư luận xã hội đã từng bàng hoàng về điểm thi môn sử trong kỳ tuyển sinh vào ĐH và CĐ dạo nào, từ năm 2006, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cảnh báo: “Cứ trượt dốc theo đà này thì chúng ta chưa thể lường hết những hậu quả đối với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ” thì nay lại thêm bức xúc về chuyện dạy văn và học văn. Nếu “môn lịch sử giữ vai trò quan trọng bậc nhất trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước, các giá trị truyền thống và cách mạng, góp phần xây dựng nhân cách, bản lĩnh con người, giữ gìn bản sắc dân tộc” mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ rõ lý do của sự cảnh báo trên thì môn văn lại liên quan trực tiếp đến cái “giá trị cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, cái mùi, cái vị, cái hương, cái thơ của đời sống, đó là giá trị văn hóa, giá trị tinh thần”. Cho nên, “dạy văn tức là dạy học sinh phát hiện con negười của mình” để “bày tỏ một cách trung thành, sáng tỏ, chính xác, làm nổi bật điều mình muốn nói”, vì vậy, “dạy văn có tác dụng toàn diện, về nội dung và phương pháp, về trước mắt và lâu dài” như điều mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã thiết tha nêu lên cách đây đã hơn một phần ba thế kỷ!
Như vậy, sự kiện đáng báo động về dạy văn và học văn nói trên không chỉ đặt ra riêng cho ngành giáo dục và đào tạo, cho dù trách nhiệm của họ là không thể thoái thác, mà phải đặt ở tầm vĩ mô, ở chiến lược con người. Chiến lược ấy phụ thuộc vào chiến lược phát triển đất nước, mặt khác, cũng quyết định sự thành bại của chiến lược phát triển đất nước. “Nhân cách, bản lĩnh con người” mà chúng ta muốn có sẽ phần nào tùy thuộc vào chuyện dạy văn “tức là dạy học sinh phát hiện con người của mình” mà vì thế, nói “dạy văn có tác dụng toàn diện” là trên ý nghĩa đó. Đồng thời biện chứng của cuộc sống lại cho thấy: Nếu một chiến lược phát triển mà không xác định rõ con người, hạnh phúc và tự do của con người là mục tiêu đồng thời cũng là động lực của sự phát triển mà chỉ nhấn mạnh về sự tăng trưởng kinh tế, cho dù đó là nhiệm vụ trọng tâm, thì cũng không thể có chuyện dạy văn và học văn như những yêu cầu vừa đặt ra ở trên.
Liệu có giải pháp “kích cầu” nào được đưa ra trước thực trạng dạy văn và học văn nói trên không? Và quan trọng hơn nữa là giải pháp “kích cầu” cho thực trạng văn chương không mấy sáng sủa, giải pháp tạo ra một đời sống tinh thần cởi mở nhằm kích thích sức sáng tạo để có được tác phẩm văn học nghệ thuật mang tầm thời đại!