Thứ hai, 22/06/2009 | 00:00GMT+7
email  in  comment
Từ hè phố

Con đường Võ Văn Tần, quận 3- TPHCM nháo nhào vì cơn mưa bất ngờ. Tôi tấp vào hiên một ngôi nhà, chợt nghe tiếng khóc. Tôi quay nhìn, thấy một bé trai khoảng 12 tuổi đang khóc tức tưởi, hai bé khác trạc tuổi thì dỗ dành: “Tụi tao hổng có nhiều, có bao nhiêu đây cho mi thôi”.

Cô gái móc tờ mười ngàn đồng đưa cho em bé đang khóc. Nhìn những giọt nước mắt tuôn dài của nó, tôi liên tưởng những bộ phim VN, diễn viên “rặn” tối đa, cộng thêm kỹ xảo nhưng cũng không ra được những giọt nước mắt đầy đau khổ, bất lực như chú bé này, nên nghĩ “bọn chúng không đóng phim”. Tôi đến bên em. Thằng bé tên Tiên, bị hai thanh niên đi xe gắn máy gọi lại, lựa mua vé số rồi rồ máy chạy mất. Hai đứa bé, chừng như là bạn của thằng nhỏ đang khóc, tranh nhau nói: “Tại nó mới vào mùa hè này nên không biết, chứ cháu thì chẳng bao giờ bán cho người đi xe gắn máy”.

Tôi đưa em tờ năm chục ngàn đồng. Em ngần ngừ. Tôi nửa đùa nửa thật bảo mọi người hãy cất tiền vì tôi vừa lãnh nhuận bút từ một tòa soạn gần đó trên một triệu đồng, tôi là “triệu phú” rồi, hãy để tôi giúp em. Thằng bé lau nước mắt nói: “Cô viết báo nói giùm tụi cháu, người lớn đừng cướp tiền của chúng cháu nữa”.


Mưa tạnh từ lâu. Mọi người đã đi hết. Tôi cũng ra về. Nhớ lời thằng bé, tôi bỗng thấy thật đau. Bọn trẻ học được gì từ những người lớn ăn mặc bảnh bao, đi xe sang trọng mà lường gạt những đồng bạc lẻ thấm mồ hôi của những đứa trẻ nghèo khó, bất hạnh đang phải lê bước trên hè phố đầy bụi bặm, gió mưa để kiếm sống ấy!

NGUYỄN NGỌC HÀ
Ngày :
192.168.4.115