Không riêng gì Quỳnh Trân, hơn 20 thí sinh tham dự hội thi vẽ tranh dành cho trẻ khiếm thị, diễn ra vào ngày 5-4 vừa qua tại Trung tâm Khiếm thị Nhật Hồng (số 1, đường số 7, khu phố 3, quận Thủ Đức - TPHCM) đều thừa nhận những ý tưởng vẽ tranh đều bắt nguồn từ một ước mơ, từ một hình ảnh chỉ có trong tưởng tượng.

Quỳnh Trân đang hoàn chỉnh bức chân dung Mẹ
Trí tưởng tượng thăng hoa
Áp sát khuôn mặt xuống mặt bàn, những ngón tay giữ chặt cây bút chì, Quỳnh Trân (14 tuổi, khiếm thị từ nhỏ) bắt đầu những nét vẽ đầu tiên chân dung mẹ. Những nét vẽ còn non nớt nhưng quyết đoán. Cảm giác có người đang “theo dõi” mình, Quỳnh Trân ngẩng đầu lên với nụ cười bẽn lẽn: “Em đang vẽ mẹ em nhưng chắc không giống với ngoài đời lắm đâu. Bởi cố gắng lắm thì em cũng chỉ nhìn thấy dáng mẹ mờ mờ thôi. Em vẽ mẹ bằng những cảm nhận và cả tưởng tượng nữa”.
|
Thiếu cả nguồn màu Màu vẽ dành cho người khiếm thị thường có mùi hương đặc biệt giúp phân biệt màu sắc. Thế nhưng, do kinh tế gia đình khó khăn nên hầu hết những trẻ khiếm thị thích vẽ vẫn chưa thể tự trang trải màu vẽ cho mình. Phần lớn nhờ vào nguồn tài trợ. Do nguồn tài trợ hiện nay còn giới hạn nên màu vẽ của trẻ khiếm thị cũng ở tình trạng thiếu trước hụt sau. Nhiều trẻ khiếm thị đã phải dùng chỉ một màu có sẵn khiến bức vẽ trở nên mất cân đối. |

Nguyễn Minh Triết với tác phẩm Hoàng hôn
Vẽ để bày tỏ lòng mình
Một trong những bức vẽ tạo ấn tượng nhất là Hoàng hôn của “họa sĩ” nhí Nguyễn Minh Triết (14 tuổi, học lớp 8 Trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu). Bức vẽ là cảnh chiều buồn, mặt trời đang lặn dần sau núi. Triết thổ lộ: “Em biết, bức tranh của mình không đẹp, bởi màu sắc được sử dụng quá đơn sơ. Nhưng bức tranh là sự chia sẻ của em với người bạn thân đặc biệt. Bạn thân của em là một ông lão tuổi xế chiều, đang sống rất cô đơn, quạnh quẽ, không người thân, không cả những cuộc viếng thăm. Bao lần em muốn bày tỏ sự cảm thông của mình với ông nhưng điều đó lại quá khó khăn. Chính vì vậy, em đã vẽ để thể hiện nỗi lòng mình”. Đến nay, sau 2 năm miệt mài, Triết có hơn 100 bức vẽ. “Em đã nghĩ nhiều đến việc trở thành một họa sĩ trong tương lai. Nhưng em biết, em không có điều kiện để có thể làm công việc đòi hỏi phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều này. Thế nên, có lẽ em sẽ chọn một công việc khác, bất kể là công việc gì chỉ cần có ích cho đời. Còn vẽ sẽ vẫn là một sở thích, một cách chia sẻ của riêng em”- Triết tâm sự.
Có cùng niềm đam mê như Triết là Kỳ Phong. Cậu bé 15 tuổi này đã dẹp bỏ mộng ước được cầm cọ khi biết rằng ước vọng này quá xa vời với thực tế của mình. Thế nhưng, cậu luôn dành thời gian để vẽ lên những gì cậu thường thấy trong giấc mơ, qua những lần cậu lướt web, đọc sách và cả những câu chuyện của những người bạn. Luôn ao ước được nhìn thấy (dù chỉ một lần trong đời) ruộng lúa có đàn cò sải cánh, con mương nước trong,... nên không biết bao lần, Phong đều bắt đầu cho bức vẽ mới của mình là con cò, là ruộng lúa, là bờ ao, giàn mướp,... Thế nhưng, Triết bộc bạch: “Mãi mãi chúng chỉ có trong tưởng tượng, trên trang giấy. Nhưng em không buồn đâu vì ít nhất, em đã được thấy tất cả những điều đó bằng cách riêng của mình”.
Bình luận (0)