"Bố tôi ngày xưa đi loại xe này. Chưa sinh ra tôi ông đã sắm một chiếc như thế. Bây giờ, mỗi ngày nghe tiếng máy xe, cứ nhớ hoài ngày nào còn ngồi sau yên xe ôm lưng bố...”. giọng bồi hồi, anh Nguyễn Trung Trực, 44 tuổi, ở phường 5, quận Gò Vấp - TPHCM, kể chuyện thời thơ ấu của mình, trong khi miếng giẻ lau trên tay anh không ngừng lướt trên màu sơn bóng loáng của chiếc Capri sản xuất từ thập niên 30 của thế kỷ trước. Trong phòng khách rộng và thoáng nhà anh, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật gia đình, trong đó có ảnh của tổ tiên, người thân, chiếc xe gắn máy thanh mảnh này chiếm một chỗ trang trọng. Ngoài anh ra, ít ai được phép đụng đến của quý này và điều ấy lắm lúc làm phật ý chị nhà.
Mỗi chiếc xe, một tâm hồn
Cũng dễ hiểu thôi, mất đến 3 năm Nguyễn Trung Trực mới ráp xong chiếc xe này theo ý mình. Máy xe hiệu Sachs, các phụ kiện khác được anh mò mẫm, kỳ công sưu tầm khắp nơi, cả nước sơn cũng thay đi thay lại năm lần bảy lượt mới khiến anh ưng ý. “Chưa đúng ý thì cứ áy náy, loay hoay hoài. Đừng quên rằng mỗi chiếc xe cũng có một tâm hồn riêng phù hợp với sắc diện, dáng vẻ của nó” - giọng Trực chân thành. À, thì ra, do chiếc xe cũng có phần hồn sống động của nó cho nên vấn đề của người chơi xe là phải biết tạo cho được một hồn xe tương thích, tâm đắc với đời sống nội tâm của chính mình, gia đình mình.
Hơn cả một tâm hồn, với anh Huỳnh Văn Thuận, 48 tuổi, ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú - TPHCM, ba chiếc Mobylette cổ - một chiếc 2 đũa, một chiếc xám, một chiếc xanh mà anh sưu tầm 10 năm qua còn như một giáo cụ sinh động để dạy các con đang tuổi sắp vào đời. Vóc dáng thanh mảnh, khiêm cung của loại xe gắn máy này- theo Thuận- tạo cho con người cảm giác gần gũi, thân thiện. Mỗi lần ngồi lên yên xe nổ máy, anh lại nhớ đến tháng ngày nhọc nhằn, vất vả của ba mình, hình dung được tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của ông cụ mỗi lần rong ruổi trên đường phố vì sinh kế.
Con trai anh, cháu Huỳnh Hoàng Phước, 13 tuổi, vẫn thường được ba đặt ngồi lên yên chiếc Mobylette 2 đũa để nổ máy chạy thử. Những lần như vậy, chuyện kể về thời gian khó của ông nội lại sống động trong tâm hồn cậu bé. Từ cách chăm sóc xe cổ của anh, các cháu cũng hiểu được phần nào giá trị tinh thần của các đồ vật để cũng giống như ba mình, hễ ngày nào quên lau chùi xe là ngày ấy lại thấy lòng áy náy. Giờ thì chủ nhật nào, Thuận cũng cho phép con được lên yên xe chạy một vòng quanh xóm, không phải để khoe đồ cổ mà vì “giúp cháu nhận thức được giới hạn của tốc độ, ý thức kỷ luật trong đời sống cộng đồng”.
Khơi nguồn hoài niệm
Khoảng sân trước nhà thờ Đức Bà ở TPHCM bây giờ mỗi tối thứ sáu hằng tuần, có một nhóm Mobylette khoảng 20 chiếc vẫn thường tập kết tại đây, trên yên xe phần lớn là những khuôn mặt trẻ, tuổi chưa quá 30. Họ gặp nhau, chuyện trò rồi dạo một vòng quanh phố. Có người là trí thức, người khác là thợ sửa xe, có chiếc xe do người cậu để lại trước lúc qua đời với lời dặn cố giữ đừng để tróc nước sơn, có chiếc là chứng nhân cuộc tình thơ mộng của người mẹ mà đứa con bây giờ thấy mình có trách nhiệm phải nâng niu, gìn giữ...
Những chuyện kể góp nhặt từ quá khứ, cách hình thành của mỗi chiếc xe thường vẫn gắn liền với thân phận, cuộc sống và cảm xúc của từng người. Và, không dừng lại ở cuộc chuyện trò dọc đường hay bên quán cóc, những câu chuyện về Mobylette cũng đường đường chính chính xuất hiện trên mạng.
“Cứ mỗi lần ngồi sau tay lái chiếc Peugeot xưa cũ này, tôi càng thấy thương ba tôi, ngày xưa cực nhọc, tần tảo nuôi lớn anh em chúng tôi” - lời tâm sự của anh Trần Phước Lộc, 48 tuổi, ở quận 11 - TPHCM, khơi gợi một hoài niệm: Cụ Trần Ngọc Anh, bố anh, ngày xưa là một tài xế xe tải trước khi trở thành tài xế taxi nuôi sống cả gia đình gồm 9 đứa con nheo nhóc.
Ông cụ giờ bệnh tật, đi lại khó khăn nhưng luôn nhắc nhở con phải biết yêu nghề, ráng giữ cho được chiếc xe mà ông đã dày công săn lùng để sắm cho được từ chiếc đèn hiệu Hellas đến chiếc bình xăng con hiệu Solex. Sáu người con trai của cụ Anh hiện đều là tài xế và hầu như người nào cũng giữ được tính chu đáo, cẩn trọng mà ba mình truyền lại. Với anh Lộc, giá trị chiếc Peugeot mà anh thỉnh thoảng đưa vợ con xuống phố vào cuối tuần còn lớn hơn vì đó là chiếc xe mà thủ môn nổi danh một thời của bóng đá VN “lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng ngày xưa thường lái đến sân bóng mỗi chiều.
Cứ nghe tiếng máy nổ đã thấy ghiền, hễ ngồi sau tay lái lại thấy lòng xao xuyến, những người chơi xe cổ bây giờ vẫn thường nói như thế về thú chơi đòi hỏi công phu, không ít tốn kém về thời gian, tiền bạc. Tránh sao được điều này khi chính họ thừa nhận- qua cách chăm sóc và giữ gìn của mình - rằng mỗi chiếc xe cũng có một tâm hồn, mỗi vòng xe luôn chất chứa tầng tầng kỷ niệm...
|
Xe cổ và hành trình di sản: Cuộc hội ngộ lý thú Khoảng 200 xe gắn máy và ô tô cổ các loại sẽ tham gia cuộc diễu hành mang tên “Xe cổ và hành trình di sản” tổ chức tại phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn trong 2 ngày 27 và 28-6, một hoạt động nằm trong lễ hội “Quảng Nam - Hành trình di sản lần 3-2007”. Đâ y là một hoạt động nhằm tôn thêm giá trị về mặt tinh thần để quảng bá cho 2 di sản văn hóa thế giới nằm trên địa phận tỉnh Quảng Nam: Phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn.
Theo ông Nguyễn Thành Sang, trưởng ban tổ chức, ngoài cuộc diễu hành xuất phát từ khu du lịch Palm Garden Resort (Hội An) đến Mỹ Sơn dài 60 km, “Xe cổ và hành trình di sản” còn bao gồm các cuộc giao lưu giữa những người chủ xe cổ từ mọi miền đất nước với khán giả, cuộc triển lãm và bình chọn xe cổ ấn tượng nhất, các sinh hoạt văn hóa văn nghệ, tìm hiểu làng nghề truyền thống tại làng đúc Phước Kiều (Điện Bàn) và làng ươm tơ dệt lụa Mã Châu (Duy Xuyên). Các đơn vị tham gia và tài trợ cho cuộc diễu hành này gồm: Palm Garden Resort, Công ty Pepsi, Ngân hàng Cổ phần Phương Đông, Công ty người mẫu Ty Hoàng Trang. Ban tổ chức cũng cho biết toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động này qua việc bán vé vào cửa sẽ được dành để giúp đồng bào nghèo, nạn nhân chất độc da cam. |

Bình luận (0)