Oái oăm là trời đang mưa to như thế lại cúp điện. Chắc là có sự cố bởi Mai nghe một tiếng nổ khá to ngoài đường cái. Mưa gió thế này, chẳng biết bao giờ sự cố mới khắc phục đây. Nghĩ vậy nên cô lui cui đi tìm cái đèn trứng vịt thường ngày vẫn để trong góc phòng.
Thảo, cô bạn cùng phòng, nghỉ phép về quê thăm đứa con nhỏ bị bệnh đến hôm nay vẫn chưa vào. Mấy đêm rồi, Mai ngủ một mình. Đêm đầu cô thấy sợ... ma, nhưng từ đêm thứ hai, đã ngủ ngon lành từ đầu hôm tới sáng. Nhưng đêm nay, nếu không có điện trở lại, sẽ gay go lắm đây vì khu nhà trọ này chẳng mấy an ninh.
Mai đang nghĩ ngợi bâng quơ trong lúc chùi lại ống khói ngọn đèn dầu thì một bàn tay chạm nhẹ vào người cô. Biết là Tiến nhưng Mai vẫn giật mình. Cô chưa kịp nói gì thì đã lọt thỏm trong vòng tay và hơi thở gấp gáp của người yêu. Chiếc bóng đèn rời khỏi tay Mai lúc nào cô chẳng biết. Đôi trẻ quấn lấy nhau trong sự đồng lõa của đêm đen.
Bỗng một tiếng “bụp” khô khốc vang lên. Mai nghe lưng mình đau nhói. Cái bóng đèn vỡ vụn. Những mảnh vỡ của nó cứa vào da thịt Mai khiến cô choàng tỉnh. Trước mặt cô là hình ảnh Thảo, cô bạn cùng phòng với cái bụng bầu vô thừa nhận và đứa con sinh xong phải gởi về quê cho bà ngoại nuôi giùm. Có lẽ đó cũng là kết quả một đêm mưa gió mịt mù thế này đây.
Nỗi sợ hãi bỗng ùa về làm tê liệt mọi cảm giác của Mai. Cô xô Tiến ra, ngồi bật dậy...
Rất lâu sau này, khi nhớ đến buổi tối ấy, Mai luôn cảm ơn cái bóng đèn bị vỡ. Trên lưng cô vẫn còn một vết sẹo nhỏ do bị miểng thủy tinh cứa vào. Mỗi lần sờ đụng cái sẹo ấy, Mai lại mỉm cười. Chính cái sẹo ấy đã giữ cho tình yêu giữa họ bền chặt đến bây giờ dù họ đã có 2 mặt con với nhau.