Đứng chung sân khấu với một nhóm nhạc nổi tiếng của Thụy Sĩ, song Tre Việt gần như “nuốt chửng” họ không chỉ vì khán giả trong và ngoài nước đều đổ dồn vào những âm thanh phát ra từ tre, trúc, nứa, đá.
Khi các con 12 tuổi.- Cái duyên âm nhạc đến với Đồng Văn Minh trong một lần các thầy giáo ở Nhạc viện Hà Nội đi tuyển chọn sinh viên cho bộ môn violoncello, chẳng hiểu thế nào các nhà sư phạm khắt khe lại chấm ông dù ông không sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. 11 năm theo học violoncello nhưng cái hồn của ông luôn bị hút vào các nhạc cụ dân tộc, cứ có cuộc biểu diễn âm nhạc dân tộc nào trong trường là ông lại hăm hở tham gia. Trong những đêm biểu diễn đầy nhiệt huyết đó, Đồng Văn Minh đã để ý một cô gái đánh đàn tranh. Ông bảo, hình ảnh cô gái ngồi đánh đàn tranh thường được coi là bức tranh đẹp nhất trong âm nhạc và ông mê mẩn bức tranh tuyệt đẹp đó lúc nào không biết. Để chinh phục người đẹp, Đồng Văn Minh quyết định từ giã môn violoncello chẳng mấy hào hứng để chuyển hẳn sang nhạc dân tộc. Cặp đôi Đồng Văn Minh - Mai Lai gắn bó nhau từ đấy.
Về sống cùng nhau dưới một mái nhà, tình yêu của họ với âm nhạc dân tộc càng được nuôi dưỡng nhiều hơn. Tình yêu ấy truyền cả vào hai đứa con trai. Khi thấy Quang Vinh và Minh Anh học đàn giỏi hơn cả bố mẹ, đoạt nhiều huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi độc tấu của thành phố, quốc gia, nghệ sĩ Đồng Văn Minh có ngay ý tưởng thành lập một ban nhạc gia đình.
Năm Quang Vinh 12 tuổi, Tre Việt được mời sang biểu diễn tại Nhật Bản. Đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên và họ đã gây một ấn tượng đặc biệt với người dân Nhật Bản. Thời điểm đó (1996), thanh niên Nhật đang bị cuốn theo trào lưu nhạc rock, hip hop, nên họ ngạc nhiên khi một cậu bé 12 tuổi lại có thể chơi được nhiều bài dân ca của nước mình với nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Có khán giả hỏi Quang Vinh: “Cháu có chơi được bài dân ca Ru con không?”. Quang Vinh ngoan ngoãn gật đầu và chơi luôn, khiến nhiều người bật khóc. Và cũng bởi sự tác động mạnh mẽ đến người dân xứ sở hoa anh đào về âm nhạc dân tộc, năm sau Tre Việt lại được mời sang Nhật biểu diễn. Năm Minh Anh tròn 12 tuổi, cả gia đình lại được Hội Nghệ thuật Darcey mời sang biểu diễn tại Pháp trong 10 ngày. Có thể nói đấy là 10 ngày mà tất cả các thành viên trong gia đình đều không thể tưởng tượng được cuộc đời lại “khổ” thế! Ngày nào cũng phải biểu diễn 5 buổi, mỗi buổi ít nhất từ 30 đến 40 phút, mệt không sao kể xiết. Đồng Văn Minh đề nghị với ban tổ chức giảm bớt buổi diễn, song khi ban tổ chức dẫn ông ra chỉ vào đám đông khán giả xếp hàng dài chờ đợi, ông cùng gia đình tự nhủ cần gắng sức.
Trong ngôi nhà hạnh phúc.- Hiện tại, Tre Việt nhận thêm hai cô cháu gái làm thành viên, có thể biểu diễn 20 nhạc cụ, chủ yếu bằng tre nứa và đều do chính tay nghệ sĩ Đồng Văn Minh làm. Ông được coi là nghệ nhân làm đàn tre nứa số 1, đã làm nhạc cụ cho hàng ngàn nghệ sĩ trên khắp cả nước. Công việc chế tác tỉ mỉ cho từng nhạc cụ đã giúp ông tìm ra cách cải tiến, nâng cao khả năng diễn tấu của nhiều loại đàn như: K’loongput, Koonglinh, Đinhpá, Chinhg’ram, T’rưng cao, T’rưng trung, T’rưng bát, đàn bầu tre, các loại sáo, tiêu, mõ tre... Không dừng lại ở đó, Đồng Văn Minh còn sáng chế ra cây đàn tre lắc mà các khán giả Tây phương thường gọi vui là đàn bamboo piano (piano tre). Đàn tre lắc kết hợp những âm thanh truyền thống của Việt Nam mà lại rất thuận lợi trong việc diễn tấu những bản nhạc quốc tế. Ông đang hoàn thiện việc sáng tạo cây đàn T’rưng nước vận hành theo nguyên tắc nước chảy, đàn kêu. Cây đàn độc đáo này đã được đặt ở một số nhà hàng ở Hà Nội nhưng theo nghệ sĩ Đồng Văn Minh thì nó chưa thật sự hoàn mỹ.
Giờ đây, đã đi biểu diễn nhiều nơi trên thế giới, có trong tay một bộ sưu tập các giải thưởng, huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi của thành phố, quốc gia và quốc tế, trở về căn nhà giản dị trong con ngõ nhỏ gần Nhạc viện Hà Nội, cặp nghệ sĩ Đồng Văn Minh - Mai Lai vẫn thấy ngỡ ngàng, xúc động. Đôi lúc cả bốn thành viên đều cảm giác như mình ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà. Những chuyến biểu diễn tại các nước luôn khiến họ ngập tràn trong niềm vui sướng, đặc biệt là tình cảm của khán giả dành cho cả gia đình khi tan buổi diễn. Không ít lời rủ rê, thậm chí là năn nỉ Tre Việt hãy ở lại phương Tây để sống cuộc sống no đủ hơn, tiện nghi hơn. Chỉ cần một cái gật đầu thì cuộc đời hẳn là khác bây giờ nhiều lắm. “Lúc không biểu diễn, ngồi trong phòng thấy buồn lê thê, nhớ nhà, nhớ quê không sao tả xiết. Vậy là kiên quyết từ chối mọi lời chào mời, giúp đỡ”- nghệ sĩ Mai Lai nói. Sau này, chính giám đốc Nhạc viện Hà Nội thú nhận rằng ông rất “run” mỗi khi ký giấy cho cả gia đình “xuất ngoại”, vợ chồng con cái đi cả, biết đâu sẽ có lúc không muốn về.