Chị Hướng Dương (bìa phải) say mê kể về thư viện sách nói với hơn 70.000 cuốn
Đến với cuộc giao lưu “Sức trẻ vì cộng đồng”, mọi người đều nhận thấy họ là những người rất trẻ, đến từ mọi miền đất nước, làm nhiều nghề khác nhau nhưng cùng chung một mục đích: Cống hiến sức trẻ vì cộng đồng.
Từ Hoa Anh Đào đến Những ước mơ xanh
“Nghe ở TPHCM có quán Hoa Anh Đào tạo việc làm cho trẻ em bất hạnh, tôi đã lặn lội đến tham quan. Trên đường trở về, một câu hỏi cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi: Tại sao người nước ngoài có thể đến giúp đỡ trẻ em khuyết tật VN còn người VN lại không thể! Thế là tôi mở quán Hoa Hướng Dương”. Đó là tâm sự của cô giáo trẻ Châu Linh, người có sáng kiến mở quán cà phê Hoa Hướng Dương tại TP Đà Lạt, nhằm giúp đỡ trẻ em kém may mắn hòa nhập cộng đồng. Cái tên Châu Linh nay đã nổi tiếng khắp Đà Lạt và lan ra cả nước nhưng trước đây chị từng bị cho là “dở hơi”. Cầm kế hoạch trên tay, chị đi khắp TP Đà Lạt để thuê mặt bằng nhưng những nơi chị đến, khi vừa nghe chị trình bày xong đã lắc đầu nguầy nguậy. Cùng đường, chị về nhà ngăn đôi ngôi nhà mình đang ở, vay vốn ngân hàng để mở quán. Suốt một tháng, chị chỉ dạy các em 3 câu: xin chào, cám ơn, xin mời. Có 3 câu thôi nhưng phải dạy mãi, dạy mãi vì chị hiểu về thể xác các em có thể đã hơn tuổi 16 nhưng tâm hồn các em vẫn chỉ là trẻ lên 3. Nay quán Hoa Hướng Dương là nơi làm việc, ăn ở của 7 trẻ em kém may mắn, thu hút rất nhiều khách du lịch. Chị đang có kế hoạch làm những món quà lưu niệm xinh xắn, dễ thương, tiêu thụ ngay tại quán để có thể đón thêm nhiều em bất hạnh về mái nhà chung này.
Những chiếc áo xanh cùng những slogan vui nhộn đã tạo ấn tượng mạnh mẽ cho mọi người với cái tên “Những ước mơ xanh”. Nhóm có hơn 100 bạn là sinh viên, học sinh, bác sĩ, họa sĩ, nhà biên kịch... Đêm đêm các bạn lặn lội tìm từng đứa trẻ lang thang, gõ cửa từng nhà tài trợ để đưa các em đến với “Lớp học xanh”. Trong đó, có lớp học “Xóm ghe” tại quận 8 - TPHCM mở cửa hằng tuần cho 10 trẻ lang thang nơi đây. Những đứa trẻ trước đây khi nghe nói đi học đã “lắc đầu lè lưỡi”, còn phụ huynh thì chỉ buông một câu: “Đi học rồi thời gian đâu kiếm tiền?”. Nhưng bằng sự kiên trì, bằng tấm lòng nhiệt huyết, các bạn đã thuyết phục được các em đến lớp. Nay, nhìn các em đêm đêm gò lưng viết từng chữ, vui hớn hở vì đọc được tên mình, “Những ước mơ xanh” nhủ thầm: Tụi mình phải cố gắng thực hiện nhiều lớp học như thế này.
Vượt qua mặc cảm, hướng đến cộng đồng
“Khi cái chân thật không còn là chân thật nữa thì tôi tìm thấy cái chân thật của cuộc đời mình” - một câu nói đầy hàm ý của một cô gái bị mất hai chân khiến mọi người xúc động. Đó là chị Hướng Dương, chủ nhiệm thư viện sách nói dành cho người khiếm thị. “Từ một cô gái xinh xắn, tương lai rộng mở, bỗng nhiên tai nạn ập đến, tôi cảm thấy mình thật sự chới với, nhưng cuộc sống đầy màu sắc bên ngoài đã giúp tôi đứng lên, đi bằng đôi “chân thật” của mình” - chị tâm sự. Thư viện đặc biệt của chị đã có hơn 70.000 băng sách nói đủ loại phục vụ bạn đọc nhiều tỉnh, thành trong cả nước và một lực lượng đọc sách tình nguyện rất hùng hậu. Hằng ngày, hàng ngàn người khiếm thị trên cả nước lắng nghe một giọng kể chuyện rất trẻ, rất duyên của chị Hướng Dương như muốn truyền tất cả sức mạnh, niềm tin của chị vào cuộc sống của họ.
Những cái tên làm mọi người cảm phục khi vượt qua nỗi bất hạnh của bản thân để sống vui và sống có ích cho đời cứ dài mãi, dài mãi. Như anh Huỳnh Công Sơn, 11 năm làm thủ lĩnh của Hội Thanh niên Khuyết tật TPHCM, anh đã có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ các hội viên khuyết tật về học tập, việc làm, vui chơi giải trí, phục hồi chức năng... Cái tên Huỳnh Công Sơn đã gắn với những chuyến du khảo dành cho người khuyết tật đến Vũng Tàu, Phan Thiết, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên... Hay anh Phạm Anh Tuấn, mặc dù là người khuyết tật nhưng anh đã nỗ lực trang bị kiến thức cho mình về mỹ thuật, y tế, vi tính, âm nhạc, văn chương. Nhiều năm liền, anh sống và dạy tin học cho trẻ em đường phố, trong đó có trẻ nhiễm HIV/AIDS và được tạp chí Echip tôn vinh danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ thông tin...