Thứ ba, 27/06/2006 | 00:03GMT+7
email  in  comment
Lấy đất của dân chia cho cán bộ xây nhà

Nhiều năm nay ĐBSCL “nổi tiếng” với những vụ khiếu kiện đất đai kéo dài, trong đó phần lớn là những vụ việc chính quyền địa phương xâm phạm đất đai hợp pháp của người dân

picture avatar
Tháng 5-1984, với lý do “xây dựng trạm y tế thực hiện sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân tại địa phương”, UBND xã Hưng Thạnh (huyện Châu Thành cũ, nay là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) vận động gia đình ông Nguyễn Văn Năm và bà Trần Thị Vời (ngụ ấp Hưng Điền) hiến phần đất 15.000 m2 để phục vụ lợi ích công cộng, UBND xã không phải đền bù.

Đủ kiểu chiếm đất

Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, UBND xã Hưng Thạnh không xây dựng trạm y tế mà chia lô phân nền bán với giá hàng trăm triệu đồng/nền để “phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương”. Khi phát giác sự việc, gia đình ông Nguyễn Văn Năm, bà Trần Thị Vời nhiều lần làm đơn yêu cầu trả lại phần đất trên nhưng UBND xã Hưng Thạnh cương quyết không trả.

Ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, gia đình ông Hồ Gia Hưng bị chính quyền “quy hoạch” 1,1 ha đất tọa lạc tại khóm 1, thị trấn Thới Bình thành “khu hành chính cấp thị trấn và cấp huyện”. Nhưng sau đó UBND huyện Thới Bình lại phân lô, chia nền cấp cho 19 hộ gia đình cán bộ cấp huyện, thị trấn (trong đó có chủ tịch UBND huyện, phó văn phòng UBND huyện, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau, phó công an huyện...).

Gia đình ông Hưng tiếp tục khiếu kiện thì UBND huyện Thới Bình đồng ý bồi hoàn 2.200 đồng/m2 đất nhưng lại mang tiền bồi hoàn đưa cho các ông Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Văn Hiểu, Nguyễn Văn Thiểu, Nguyễn Văn Thinh, là con của người chủ đất... “đời thứ nhất” (gia đình ông Hưng sang nhượng lại phần đất này từ năm 1973). Hơn 30 năm qua, gia đình ông Hưng khiếu kiện liên tục nhưng UBND huyện Thới Bình nhất định im lặng.

Gia đình chính sách cũng không chừa

Trường hợp bà Nguyễn Thị Giàu, sinh năm 1928, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ẩn (hy sinh năm 1962), ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, còn bi đát hơn. Bà Giàu canh tác 12.300 m2 đất ruộng từ năm 1960, đến năm 1979, UBND huyện Chợ Gạo và xã Long Bình Điền vận động bà đưa ruộng vào HTX. Sau khi HTX tan rã, thay vì trả hết đất lại cho bà Giàu canh tác, UBND huyện Chợ Gạo chỉ trả một phần và “tạm thu hồi” 6.667 m2 đất của bà Giàu để cấp cho gia đình cán bộ và tiểu thương với lý do “gia đình khó khăn”. Bất bình trước sự chiếm đoạt trắng trợn, ức hiếp gia đình chính sách, bà Giàu vác đơn khiếu nại khắp nơi nhưng tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ. Mãi đến tháng 8-1997, các cơ quan chức năng của huyện Chợ Gạo mới chịu mời bà Giàu cùng các hộ được cấp đất đến thương lượng đền bù thiệt hại với giá 30.000 đồng/m2, tổng giá trị đền bù là 28.800.000 đồng. Bà Giàu không chịu và tiếp tục khiếu nại.

Cũng ở huyện Chợ Gạo, cán bộ hưu trí Nguyễn Văn Bảy ở khu 2, thị trấn Chợ Gạo nhiều lần mang đơn đòi lại phần đất 2.000 m2 ở thị trấn bị chính quyền địa phương mượn nhưng không trả. Đến năm 2000, UBND huyện Chợ Gạo ra Quyết định 66/2000/QĐ cho biết 2.000 m2 đất của ông Bảy đã bị “trưng dụng” từ năm 1976 do đây là đất công do chế độ cũ quản lý (!?). Quyết định này còn nói UBND thị trấn Chợ Gạo đã cấp cho ông Bảy 720 m2 đất để cất nhà ở, nhưng khi ông Bảy yêu cầu các cơ quan chức năng chỉ ra phần đất đã cấp thì không ai chỉ được.

HÙNG ANH
Ngày :