Tôi mở đầu bài viết của mình bằng những câu hỏi như thế để mong tìm sự đồng cảm và nếu có thể, chúng ta, mỗi người hãy cùng góp một tay vào cái công việc tưởng chừng hết sức “vụn vặt” này.
Hiện nay, trong lúc dạy học, tôi thường thấy học sinh của mình “quay quay” quyển tập hoặc sách trên đầu ngón tay. Lần nào cũng vậy, lớp nào cũng vậy, tôi đều có nhắc nhở các em không nên làm như thế nhưng không hiểu sao, nói hôm trước hôm sau lại thấy lặp lại. Hình như lời nói của tôi chỉ rơi vào khoảng trống... Phải chăng các em đã quá quen rồi? Phải chăng “chỉ có tôi” là nhắc nhở như thế?...
Hiện nay, trên hầu hết các tờ báo, giáo dục luôn có trang riêng, mục riêng. Người ta nói nhiều, bàn nhiều về vô số chuyện “hệ trọng” khác nhau của giáo dục. Điều này là một sự thật! Tuy nhiên, nghĩ như thế, rồi cho rằng cái việc “quay tập, sách” của học sinh là quá nhỏ, không cần thiết phải nói tới thì có hợp lý không, có “sư phạm” không?
Khi còn nhỏ, tôi luôn luôn được cả cha mẹ và thầy cô nhắc nhở phải yêu sách vở, dụng cụ học tập. Tình yêu này thiêng liêng lắm! Tình yêu này cao hơn gấp nhiều lần giá trị vật chất của những thứ ấy. Chẳng hiểu tôi nghĩ vậy có đúng không? Tôi cho rằng anh chẳng làm được gì đáng nói nếu anh không thật lòng yêu nó bằng chính trái tim của mình. Yêu quý sự học mà đối với sách vở, tập bút như vậy sao?
Bình luận (0)