Thứ bảy, 29/10/2005 | 05:23GMT+7
email  in  comment
Chống tham nhũng ở nước ta dễ hay khó?

Tại diễn đàn kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI, đại biểu Dương Trung Quốc đã có ý kiến góp ý cho Dự án Luật Phòng chống tham nhũng rất đáng chú ý. Chúng tôi xin trích đăng góp ý này. Tựa lớn, nhỏ do tòa soạn đặt

Tham nhũng là một hiện tượng phổ biến từ xa xưa và không chỉ ở nước ta. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một việc làm thường xuyên của mọi quốc gia. Ở VN, chúng ta đã thẳng thắn nhận rằng: Tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”. Thế giới xếp nước ta ở “top” thấp trong sắp xếp thứ tự các quốc gia có năng lực chống tham nhũng. Bởi thế sau gần một thập kỷ đấu tranh chưa có hiệu quả bằng một pháp lệnh, việc soạn thảo một đạo luật phòng và chống tham nhũng quả là một yêu cầu cấp bách, mang tính chất sống còn.

Ai cũng cảm nhận được sự khó khăn của cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Có người còn nghi ngờ tính khả thi và hiệu quả ngay khi đã có luật. Quả là khó khăn thật! Nhưng từ quan điểm lịch sử và theo lý thuyết thì tôi thấy: Chống tham nhũng ở nước ta có phần dễ hơn ở các nước khác!

Nghe vậy có vẻ kỳ quặc chăng?!

Điều kiện lịch sử.- Xin được phân tích: Nếu căn cứ vào phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng và Chống tham nhũng (điều 1) thì “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi... Người có chức quyền bao gồm...”. Nói chung, đó là cán bộ công chức Nhà nước, là những người có chức, có quyền và có khả năng tiêu tiền của Nhà nước và “bán” những quyền lực ấy để vụ lợi. Tôi xin nhắc lại cái nguyên lý mà có lần tôi đã phát biểu và có người hiểu nhầm khi rút bớt cái điều kiện tiên quyết là: Theo lý thuyết thì nguy cơ và mức độ tham nhũng tỉ lệ thuận với quyền lực được thể hiện bằng chức vụ.

Nhưng, cũng theo lý thuyết thì việc giám sát về tài sản và nguồn gốc tài sản của các công chức VN không khó. Vì sao?

Ở VN, sự giàu có mới chỉ có cơ hội chưa lâu, nhất là đối với giới công chức quan chức. Có thể nói rằng một trong những đặc trưng của xã hội truyền thống trong lịch sử nước ta là rất hạn chế sự hình thành tầng lớp quý tộc, đại gia hay đại tư bản, đại sở hữu. Chế độ quan điền, tâm lý xem thường của cải, khinh thường sự làm giàu của Khổng giáo; chính sách ức thương của nhà nước, chủ nghĩa bình quân trong dân gian (giàu không ba họ, khó không ba đời) v.v... của xã hội truyền thống. Rồi đến xã hội thuộc địa, chính sách cai trị của thực dân chỉ khuyến khích sự làm giàu kiểu nô lệ và mại bản khiến tầng lớp giàu có trong thương giới nếu ngóc đầu lên được là bị kiềm chế, giới giàu có theo đuôi thực dân thì bị cách mạng tiêu diệt.

Những thế hệ những cán bộ trưởng thành trong chế độ ta thì hầu hết đều phải xuất thân từ những thành phần rất cơ bản, số rất đông là từ tầng lớp lao động. Chính sách cán bộ của chúng ta rất coi trọng vào nguồn gốc xuất thân (thậm chí đến 3 đời).

Hai thập kỷ trước, xã hội ta chưa có người giàu

Xin nhắc lại một sự thật là cách đây chỉ trên dưới hai thập kỷ, về căn bản, xã hội ta chưa có người giàu. Chính vì thế, một trong những giá trị của đổi mới là đã làm thay đổi được quan niệm xã hội và tạo cơ chế, hơn nữa là khuyến khích cả xã hội làm giàu theo nguyên lý “dân giàu nước mạnh”. Nhưng nói cho chính xác, mới chỉ tạo cơ chế cho dân giàu thôi, chứ cơ chế để cán bộ và quan chức giàu thì phải mới gần đây. Trên con đường tiếp tục đổi mới, Đảng mới cho phép các đảng viên của mình được tham gia làm kinh tế tư nhân. Trong khi đó, theo cơ chế chính trị ở nước ta cho đến hiện nay, quyền lực và chức vụ vẫn tập trung chủ yếu trong đội ngũ cán bộ, công chức là đảng viên. Đó là một đặc trưng của thể chế chính trị và xã hội ta.

Và chính sự thật ấy lại cho thấy một thuận lợi cho công cuộc chống tham nhũng của chúng ta, trong việc đưa luật này vào đời sống. Theo quan điểm của tôi, có thể còn phải sửa đổi một đôi điều, nhưng về căn bản nội dung dự thảo luật này (cũng như không ít văn bản chúng ta đã từng ban hành mà bộ luật này kế thừa) đã là đủ. Chúng ta đã có một thái độ cầu thị, một lòng quyết tâm minh bạch trong việc soạn thảo bộ luật này mà toàn dân, toàn thế giới đều thấy. Vấn đề còn lại là thực thi, là một quyết tâm biểu thị bằng việc làm.

Cán bộ, công chức không thể có tài sản quá lớn

Tôi lấy ví dụ, chỉ cần làm nghiêm túc các điều luật trong bộ luật mới được dự thảo này cũng đã mang lại được nhiều hiệu quả rồi. Bởi lẽ với một cán bộ công chức - quan chức nghiêm túc thì không thể có được một tài sản lớn hơn quá nhiều so với thu nhập (chủ yếu là lương, tất nhiên có cả chút bổng và lộc trong giới hạn cho phép). Bởi vì cho đến nay, cũng theo lý thuyết, tầng lớp công chức và quan chức chúng ta không thể là những người thừa kế tài sản lớn của bố mẹ hay dòng tộc, vì những lý do lịch sử như tôi đã phân tích ở trên, vì số đông cán bộ - quan chức đều là con em thành phần không thể giàu có được. Vì ở ta chưa thể có những quan chức như ông Thủ tướng Thaksin bên Thái Lan, là tư bản giàu có trước khi bước vào chính trường. Hơn thế nữa, số đông công chức - quan chức ấy cho đến gần đây vẫn chưa có cơ hội hợp pháp để làm giàu trên lĩnh vực kinh tế, xin nhắc lại, vì mới đây Đảng mới cho phép đảng viên (mà không phải công chức) được tham gia làm kinh tế tư nhân... Hình như các công chức - quan chức cho đến nay vẫn chưa được phép tham gia các hoạt động kinh doanh ngoài Nhà nước.

Rõ ràng, theo lý thuyết, thì rất khó cho một công chức - quan chức có được một khối lượng tài sản lớn hơn quá nhiều những thu nhập được gọi là chính đáng theo quy định hiện hành của pháp luật. Những tài sản ấy có thể khó phát hiện nếu như là động sản (vì lý do chế độ quản lý tài chính và quản lý thu nhập của chúng ta), nhưng bất động sản thì khó che giấu được cho dù có thể tìm cách san sẻ cho những đối tượng ngoài sự kiểm soát của luật định (ví như cha mẹ, con cái đã trưởng thành, người thân v.v...). Tôi tin rằng nếu dự luật này có thêm một số điều luật huy động có sự giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị hay của toàn xã hội, có được một cơ chế chỉ đạo và tổ chức thực hiện hợp lý thì hiệu quả là nhìn thấy được.

Dương Trung Quốc
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
  • Ý kiến khác
192.168.4.130