Thứ ba, 16/11/2004 | 16:08GMT+7
email  in  comment
Ứng xử văn minh - chuyện không nhỏ

Liên tiếp trong thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải rất nhiều các hiện tượng ứng xử giữa người với người như… chỗ không người.

Hiện tượng đối xử không bình thường này thường rơi vào hai trường hợp. Một, những cán bộ, công chức ở những cơ quan công quyền, (hoặc độc quyền). Hai, những cá nhân tự cho mình một chút quyền hành.

Không phải đánh đố, nhưng cũng xin đố ai tìm được sự hòa nhã, (nếu là vui vẻ nữa thì thật phúc ấm) của những cán bộ, công chức ở những nơi như phòng công chứng; sở xây dựng, phòng quản lý đô thị các quận, huyện; các cơ quan công an; các nhân viên mặt đất ở các sân bay… (xin dành ba dấu chấm cho bạn đọc kể tiếp). Chưa hết, cùng với sự hách dịch, lạnh lùng của cán bộ, công chức ở những cơ quan trên, còn có một lực lượng “ăn theo” đó là, những người giữ xe, bảo vệ. Chưa vào đến cổng công đường là đã phải gặp những người này: Họ cũng sẵn sàng quát nạt, mắng mỏ khách (như mắng trẻ con).

Và còn những chuyện ngang ngược… lạ đời khác: Dân phòng đánh người: (Ngày 8-10 2004, hai dân phòng P9, quận Phú Nhuận xông vào giải quyết chuyện nội bôï gia đình anh Nguyễn Đại Hưng bằng ma trắc đánh thẳng tay vào đối tượng. Ngày 26-10-2004, dân phòng phường Bến Nghé đánh trọng thương anh Hồ Trọng Long chỉ vì… hiểu lầm. Ngày 10-10-2004, sáu dân phòng khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh đã đánh đập dã man 3 em học sinh, khiến 1 em bị tử vong). Rồi mới đây nhất là xe buýt, lấn tuyến, gây tai nạn giao thông, nhân viên bán vé xe buýt quát nạt, mạt sát hành khách, gây nên sự bất bình ở hai đô thị lớn, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Xe buýt được ưu tiên, liền trở thành “xe vua” xe “hung thần”; là nỗi sợ hãi của người tham gia giao thông : Ai ơi sống để làm người / Nếu thấy xe buýt hãy thời tránh xa.

Quả thật cuộc sống ngày càng mất an toàn trước những ứng xử ngày càng thậm tệ. Chúng ta đang phải dành sự nỗ lực cho việc giải quyết những vấn đề lớn lao của đất nước; vì vậy những hiện tượng trên mặc nhiên trở thành chuyện nhỏ. Song nhỏ mà không nhỏ. Một xã hội có luật pháp được thực thi nghiêm minh sẽ có những sản phẩm tinh thần, đạo đức lành mạnh, trong sáng, gắn bó giữa người với người. Ứng xử là một quy trình có tính kỹ năng bắt buộc của cán bộ, công chức trong giao tiếp hành chính. Hoạt động của các thành phần trong xã hội là cấu thành có tính tổ chức, đòi hỏi mọi người phải tuân thủ, gắn giữa quyền và trách nhiệm. Những hành vi vì có một tý quyền là coi người như...không phải là người, phải bị trừng phạt. Chỉ có như thế, xã hội mới là mái nhà chung mà trong đó là quan hệ giữa con người với con người được bình đẳng, trong sáng.

Th.Yết
Ngày :
192.168.4.115